Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Trại Họp Bạn Bách Việt DƯ ÂM BÁCH VIỆT

DƯ ÂM BÁCH VIỆT

Email In PDF.

Cảm giác lâng lâng khó tả khi lần đầu tham dự trại họp bạn, để lại trong tôi niềm xúc cảm đến độ không thể nói thành lời. Niềm cảm xúc chứa đựng sự hồi hộp, lo lắng, … và tự hào. Hồi hộp vì đây là lần đầu tham gia trại họp bạn,lo lắng vì sợ không hòa nhập được với anh em, và tự hào vì mình là một Hướng Đạo sinh. Tôi luôn tự nhủ : “mình có thật sự may mắn hơn những người khác khi họ không biết đến Hướng Đạo– một phong trào giáo dục bổ ích dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên như tôi!?”

Sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, Cam Ranh – nơi tôi sống, hằng ngày được tắm mình trong vị mặn mòi của biển cả, được bơi lội dưới làn nước xanh trong với ánh nắng chứa chan của tiết trời đang chuyển mùa giao thoa giữa cái ấm mùa Xuân và cái nóng mùa Hạ. Sinh ra và lớn lên ở đây, tham gia phong trào cũng ở nơi nầy, tôi thiết nghĩ  Hướng Đạo ở đất Cam Ranh nầy là số một. Nhưng quả thật, tôi đã được mở rộng tầm mắt khi tham gia trại họp bạn, cảm giác ngỡ ngàng và xúc động len lỏi vào trong tôi khi đoàn chúng tôi tiến vào đất trại.

10 hecta, 2.200 người – những thông số mà tôi tìm hiểu trước lúc khởi hành; chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi ngất ngây và háo hức chờ đến ngày xuất phát. 8h sáng ngày 22/7, cả đoàn chúng tôi đến đất trại (khu du lịch Đại Nam Văn Hiến – Bình Dương) làm thủ tục nhập trại,s au một hồi chờ đợi, đoàn chúng tôi tiến vào đất trại. Hết ngỡ ngàng này lại đến bất ngờ khác, trước những cặp mắt ngơ ngác và đôi môi há hốc hình chữ O, tôi đứng sửng người lại, không nói gì (vì chẳng biết nói gì) lẳng lặng xách balo và hành lý theo đoàn vào khu vực quy định để dựng lều. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong tôi nhảy nhót với niềm vui tột cùng. Ban đầu chỉ có vài ba đoàn đến sớm, nên nhìn chung cũng còn thưa thớt (vì đất trại rộng), nhưng sau một hồi, các đoàn lũ lượt kéo đến và hàng loạt những chiếc lều được dựng lên,kín cả đất trại. Đến giữa trưa, tất cả các đoàn đã tập trung đông đủ và hoàn tất mọi thủ tục và công việc để chuẩn  bị cho một cuộc trại 3 ngày 2 đêm đầy hứa hẹn.Đêm, các đoàn chia ra và sinh hoạt theo ngành,lửa trại được đốt lên với biết bao bầu nhiệt huyết đang hừng hực, sôi sục trong mỗi trại sinh các ngành (cho dù chỉ là lửa nhân tạo), nhưng không vì thế mà lửa trại mất vui,cuộc vui diễn ra thành công ngoài mong đợi, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.Tôi cười … và thiết nghĩ : Hướng Đạo đây ư!?.Một định nghĩ khác về Hướng Đạo: Hướng Đạolà tạo ra tiếng cười, Hướng Đạo là tạo ra thiên nhiên ; không chỉ đơn thuần là sống cùng thiên nhiên,không đơn thuần là tìm kiếm niềm vui và tiếng cười …

Sáng ngày 23/7, lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với bài quốc ca và hội ca hào hùng,kết thúc lễ khai mạc và bắt đầu các hoạt động các ngành : Kha thám du và thiếu trò chơi lớn.Kết thúc một ngày nữa với những điều thú vị, vui khỏi bàn …Ai cũng mệt lả người, nhưng “Đêm âm vang Bách Việt” vẫn được tổ chức với sự nhiệt tình của các diễn viên không chuyên với những tiết mục được dàn dựng công phu, cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của các “fans” mang phong cách Hướng Đạo,hết sức sôi động.Đêm văn nghệ diễn ra thành công tốt đẹp ngoài mong đợi mặc cho sự mệt mỏi len lỏi trên khuôn mặt các trại sinh, đúng là tinh thần Hướng Đạo…Đêm đó tôi không ngủ,nằm suy ngẫm,ngẫm về những gì đã qua,ngẫm lại những gì mình đã làm, chỉ còn đêm nay thôi, mai kết thúc rồi …tôi thức, thức và thức đến sáng …

Ngày 24/7,hôm nay là ngày cuối cùng anh em gặp nhau, và cũng là ngày diễn ra lễ hội “Sắc màu Bách Việt”,đoàn chúng tôi không tham gia do ít người và không đủ điều kiện nên cũng hơi tiếc.Tranh thủ thời gian này, tôi cùng mấy anh em hí hửng đi xin chữ ký tên rừng của mấy trưởng lão thành, những nét bút điêu luyện làm tôi say đắm,mê mẩn đến từng con chữ, đường mực … và tôi tự hứa sẽ cố gắng lưu lại những “kỉ vật” hiếm có này. Chiều, đất trại thưa dần, một số đoàn ở gần đã lên xe sau lễ bế mạc ướt đẫm nước mắt với những lời chúc thân mật cùng những cái bắt tay trái theo phong cách Hướng Đạo. Đoàn chúng tôi cũng theo xe rời đất trại sau bữa cơm tối cuối cùng. Mọi hoạt động dần được thay bằng những tiếng lách tách của những cơn mưa rào nhẹ nhưng không lớn như sự cảm thông của ông trời trước tình cảm mà anh em chúng tôi giành cho nhau trong giây phút ngắn ngủi này. Lên xe, ngoẳn mặt nhìn lại đất trại, tôi cảm giác như nó cũng buồn như chúng tôi vậy,tiếng lá kêu xào xạc như một sự níu kéo, giữ chân chúng tôi lại, tôi buồn nhưng không thể khóc …Xe càng lúc càng tiến xa, mưa một lúc một lớn, tôi nhìn ra cửa sổ, đất trại mờ dần, mờ dần rồi mất hút …Giờ đây, khi đang viết bài này, tôi đang ở nhà. Cho dù ở nhà hay đâu đi chăng nữa, tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về trại họp bạn – trại họp bạn đầu tiên trong cuộc đời Hướng Đạocủa mình.!!!

 “BÁCH VIỆT JAMBOREE 2010”,  nó sẽ là một phần trong trái tim tôi, tôi sẽ giữ gìn nó như tài sản quý giá nhất và những gì thuộc về nó sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời Hướng Đạocủa chính tôi. “I AM BOY SCOUT” and “I LOVE JAMBOREE”!!!

 

Bách Việt Đồng Tâm chung chí hướng

Hướng Đạo Đệ Huynh tứ phương trời.

 

LÊ TRUNG TÍN

Kha đoàn Tây Sơn

Liên Đoàn Ra Khơi Cam Ranh

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 03 Tháng 8 2010 11:38 )